LỜI MỞ ĐẦU!
Xin chào các bạn, mình xin chào tất cả các bạn đến từ lớp 12A6. Mình xin phép không giới thiệu tên, nếu các bạn có thời gian quan tâm cũng như tò mò thì đọc tự sự của mình và đoán mình là ai nhé! Mình đưa nhật ký lên không phải để đánh bóng bản thân hay pia bản thân mình mà chỉ để chia sẻ những điều mà mình đã trải qua trong cuộc sống nếu trong cuộc sống bạn nào có con đường đi gập ghềnh, bằng phẳng, vui hay buồn thì chúng ta hay chia sẻ cùng nhau để hiểu về nhau nhiều hơn! Không biết các bạn sinh sống và làm việc trên chính mảng đất quê hương nơi các bạn sống, học tập thì tình bạn có ý nghĩ như thế nào. Nhưng riêng tôi, người sống xa quê, xa bạn bè anh em thì mảnh đất và bạn bè vô cùng quan trọng là động lực, là niềm an ủi, là người chia sẻ niềm vui nuỗi buồn trong cuộc sống, sau khi tôi thấy lớp 12A6 có block tôi rất vui và tôi sẽ đưa lên đây nhưng tâm sự, nhưng chia sẻ của bản thân, bạn nào có cùng tâm sự, đồng cảm thì hay đọc bài tự sự của tôi nhé!Chúc các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn!
***
CON ĐƯỜNG
ĐẾN VỚI TÂY BẮC!
Sau
khi tốt nghiệp không có việc làm mình đã ở nhà một thời gian mình
làm cho một doanh nghiệp làm về đồ gỗ mỹ nghệ, thời gian làm ở đây
mình vô cùng chán và thất vọng sau đó mình bỏ về nhà đắp chăn.
Tháng
8 chị mình về chơi thấy vậy chị bảo “Dì lên Tây Bắc với chị đi”
mình cũng bảo vâng chị cứ xin được em sẽ lên. Trong thời gian này papa
tôi xin cho tôi vào suất nhập cảnh tôi vui mừng vô cùng (Ước mơ của tôi
là được mặc quân phúc, đây là ước mơ cháy bỏng của tôi) vui mừng chưa
được bao lâu thì tôi mới biết để vào được thì cả nhà tôi cũng phải dọn
nhà vậy là thôi ước mơ đó khép lại.
Tháng
9 tôi có quyết định tuyển dụng lúc này tôi mới thật sự giật mình
và hỏi ôi trời mình sẽ đi Tây Bắc ư, Lên đó tôi sẽ xa tất cả và chỉ
đơn độc một mình. Sau 1 tuần suy nghĩ tôi quyết định ra đi, tôi bắt
đầu lên chuyến tầu để ra đi là ngày 20/9/2004 tôi đi trong khi long nặng
trĩu bao nhiêu tâm sự bao nhiêu lo lắng nhưng tôi đi cho gia đình yên
lòng, đến trưa hôm sau thì tôi cũng đến mảnh đất Tây Bắc với con
đường cấp phối (Vi trước đây khi chưa tách tỉnh thì nơi đây là huyện
nghèo và hẻo lãnh nhất của đất nước), những đàn nghựa chạy khắp
nới người người cưỡi ngựa, ngựa thồ hàng nhà chủ yếu là nhà đất,
thị xã hồi đó mới chỉ có vài ngôi nhà máy bằng hay nhà cấp 4. Ngồi
trong quán cơm đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà chưa đến lượt mình, bụng
thì đói cồn cào người lả đi, nước mắt trào ra nhưng tôi tự an ủi
mình cố lên cùng lắm là không có ngày trở về. Sau đó tôi và Papa
hỏi thăm đường cuối cùng cũng tìm được khu tập thể mà chị tôi đang
ở!
Vì
thương con nên sau bữa cơm chiều Papa tôi ra bên xe ngủ tại nhà trọ vì
sợ tôi không kìm được lòng khi chia tay để ông về!
Sang
tỉnh dậy trước mặt thì toàn núi đá, tìm thì không thấy Papa tôi
phát hoảng cả khu tập thể không có một ai, lúc này tôi nghĩ Papa đem
tôi lên đây và bỏ rơi một mình, không biết phải làm thế nào tôi chạy
ra cơ quan chị (Chị ở tập thể) chị hỏi “Dì làm sao” dù nước mắt
đang chảy nhưng thấy mọi người nhìn mình tôi vội chạy vào nhà đóng chặt
cửa rồi lấy nhật ký ra viết và tâm lý tôi đã dần ổn định. 3 hôm sau
tôi đến ra mắt cơ quan và đi làm.
Đó
con đường đến với Tây Bắc của tôi là như vậy!
Con đường tìm kiếm việc làm thường lắm gian truân. Chúc bạn gia đình: Sức khỏe, HP!
Trả lờiXóaku Thạch phét lác vừa thôi
Trả lờiXóaHíc, tôi nói thật lòng nại bảo tôi phét nác, híc híc. Bạn Tuân có đoán được chủ nhân của comment trên không nhỉ!?
Trả lờiXóaTôi biết thế quái nào được mà hỏi tôi. Ông hỏi ko đúng đối tượng. Cuối tuần về quê ko, tao qua đón rồi ghé thằng Dũng ăn ngan già ?
Trả lờiXóaNó làm gì còn sức mà về,mà có cố về lại gặp ngan già thì nó lại khóc thôi
Trả lờiXóaNeu la CN thi tao ve dc. Ve de xem cu Cuong khoe co nao ma che ae nghe the?! hic hic
Trả lờiXóa